Thursday

Những Trận Giết Người Long Trời Lở Đất

Trong giai đoạn chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất của Hồ Chí Minh (HCM)  hàng ngàn dân miền Bắc bị sát hại. Theo một số tài liệu thì con số có thể ít nhất 200 ngàn. Chết vì bị Đảng xử tử, bị Đảng chôn sống, bị bắt rồi chết trong tù, con cháu nông dân không nhà cửa lang thang chết vì đói, người nhà giết nhau để giành sự sống…Chết thảm đến lúc Đảng phải chấp nhận đó là những trận giết người “long trời lở đất.” Giết dân mình để phục vụ quyền lợi của Nga Tàu, và HCM luôn tuân thủ lệnh cấp trên của đàn anh quốc tế đưa ra. Chung quanh chiến dịch giết  người này là những thủ đoạn tinh vi khôn lường của lãnh tụ HCM. Sau đây là phần ghi lại của những nhân chứng, nhân xét của những nhà báo và sử gia quốc tế về những trận giết người đẫm máu này.

Được nghe bà kể khổCon thấy đời con thực là đáng chết!Con đã đi bóc lột để nuôi bàCon bây giờ không dám nhận là chaDù bà là do con đẻ raCon, thành phần địa chủ thối thaTrước nhân dân, trước Đảng, trước bàXin thành khẩn cúi đầu chịu tội!Đó là lời môt cụ đồ ở ngoại thành Hà NộiTrước đấu trường giăng giối với con(Nguyễn Chí Thiện, 1972)
Bài thơ trên của thi sĩ bị tù ngục Nguyễn Chí Thiện đã lột tả cảnh con đấu tố cha thật dã man để may ra còn mạng sống, và Đảng rất muốn người con này phải làm như vậy. Đảng không trực tiếp đấu tố mà! Đây là  một trong những người con trong gia đình tố cáo cha mẹ mình, bằng không thì khó mà sống yên với Đảng, dù biết cha mẹ không có tội gì cả con vẫn phải bịa chuyện để tố khổ. Cha, một cụ đồ già, phải gọi con bằng bà và khấn đầu chịu tội trước khi bị xử tử.
Chết vì bị “cô lập” nghe qua hơi khó mường tượng, nhưng theo tác giả Hoàng Văn Chí trong cuốn Từ Thực Dân đến Cộng sản thì thành phần này còn cao gắp nhiều lần những nông dân địa chủ bị xử bắn. Họ bị tuyên bố là địa chủ (kể cả những nông dân nghèo bị nâng cấp thành địa chủ) đáng bị khinh khi. Cha mẹ, ông bà bị xử tử hay tù, con cháu còn lại đi đến đâu cũng bị người người xa lánh, không ai giúp đỡ, chết vì lang thang đói khát. Bài thơ của Hoàng Cầm lột tả cảnh đời thống khổ của những trẻ thơ: Em bé lên sáu tuổi. Lủi thủi tìm miếng ăn. Bố: cường hào nợ máu. Đã trả trước nông dân…Nhà thơ Nguyễn Hữu Loan cũng là nhân chứng của Cải Cách Ruộng Đất. Trong một buổi phỏng vấn những năm gần cuối đời ông đã thẳng thắn nói rằng: HCM là thằng mất đạo đức, thằng mất dạy!
Chuyện xử tử bà Nguyễn Thị Năm gây nhiều ấn tượng trong dân chúng thời bấy giờ. Bà được Đảng đem ra đầu tiên để xử tử làm gương, một người giàu có từng đóng góp rất nhiều tiền của cho phong trào gọi là “cách mạng” của HCM. Những tài liệu ghi lại sau này, gồm cả sách của Trần Đĩnh với tác phẩm Đèn Cù (2014), rằng trước khi giết bà Năm, HCM đã dọn đường bằng những bài viết trên báo Nhân Dân kích thích lòng thù hận bằng cách bịa ra những câu chuyện địa chủ ác độc gán cho bà Năm. Trần Đĩnh từng là cây viết gạo cội của tờ báo nên ông biết rõ khi nhận bài “Địa Chủ Ác Ghê” của C.B., tức HCM.
Đại kịch sĩ HCM còn thêm một màn này nữa. Trần Đĩnh: Trong cuộc đấu tố bà Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long, “Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt” (Đèn Cù, trang 84).
Giáo sư Bernard Fall, đại học Howard, một trong số người nghiên cứu về thời sự Việt Nam rất sâu sắc vào giai đoạn những năm đầu của chiến tranh, biết rõ bản chất của Hồ, mà sau này những cây viết khác phải dùng tài liệu của ông Fall khi viết về HCM. Ông cho rằng HCM là một người có đặc tính cứng cỏi, dùng lý trí nhiều hơn tình cảm,  làm việc  với kế hoạch 24/24. HCM ra lệnh miệng giết người, ngay cả giết những đồng chí của mình, rồi ông ta đứng ra xa làm như không dính dáng gì tới…Ông đã đạt một kết quả như ý muốn trong vụ xử tử bà Nguyễn Thị Năm.(fantastic performance!)
Một hiện tượng tàn sát nông dân khủng khiếp rất quy mô tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, khi người dân nổi dậy chống lại chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất của nhà nước HCM. Sự việc xảy ra vào 11/1956, khi sư đoàn 325 của Quân Đội Nhân Dân đã được điều động đến thẳng tay tàn sát (full-blown). 
Giết hại dân không ngừng trong 3 năm liên tiếp, rồi nảy ra thủ đoạn “xin lỗi.” Theo giáo sư  Christopher Goscha, môn Sử Học trường Université du Québec à Montréal, thì trò “điều chỉnh” chỉ là phỉnh lừa thôi.
The party promised to right the wrongs, to “re-class” those who had been wrongly categorized, to return land and assets, and dismantle the special courts. But as Ho admitted, ‘the party could not bring the dead back to life.’ Instead, the party organized a massive ‘Rectification of Errors Campaign’, during which leaders and cadres publicly confessed their sin. (Vietnam A New History, Christopher Goscha, 2016, page 295) 
Đảng hứa sửa những lỗi lầm, hứa “đổi lại giai cấp” cho những ai bị sắp xếp sai giai cấp, hứa trả lại đất và tài sản, và hủy bỏ những phiên tòa xử đặc biệt. Nhưng như Hồ đã hứa, ‘đảng không thể trả lại sự sống.’ Thay vào, đảng lại tổ chức một ‘Cuộc Chỉnh Sai’, trong đó những lãnh đạo và cán bộ công khai thú tội. 
Tại sao có vụ “nâng giai cấp”? Theo chỉ thị của Mao là 5% người dân miền Bắc là địa chủ, con số này phải bị đem ra xử tử. Nhưng không thể tìm ra cho đủ chỉ tiêu 5% trong tổng số dân khoảng 17 triệu, nên Đảng phải “nâng cấp” những nông dân nghèo chỉ có vài sào ruộng cũng phải trở thành “địa chủ.” Khi giết xong hằng ngàn nông dân, giàu và nghèo, thì lại ra chương trình “sửa sai”, nhưng không phải thật tâm sửa mà là kế hoạch mồi những ai có ý chống Đảng ra thú tội, rồi Đảng làm danh sách cho họ vào thành phần cần xét lại hay thanh trừng sau đó. Đảng chủ trương quét sạch những ý tưởng không theo đúng chủ nghĩa cộng sản đề ra. Những  nông dân được cho là có phúc lợi cũng phải trả lại ruộng đất cho Đảng vài năm sau đó.
black communism 8
Hình trên, tại Liên Sô. Chiến dịch tịch thu tài sản và giết nông dân bằng nhiều cách, trong đó có chết vì đói nằm la liệt ngoài đường, đói đến độ người ta phải ăn thịt người.
ccrd china 1953
Hình trên, tại Trung Quốc. Cảnh Đảng của nhà nước cộng sản giết nông dân qua chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất.
Mao Trạch Đông cho cán bộ qua miền Bắc Việt Nam huấn luyện cán bộ của HCM với nhiều giai đoạn trước khi thực hiện những vụ đấu tố giết địa chủ và nông dân.
Từ Thực Dân đến Cộng Sản, một trong những sách viết cặn kẽ về Cải Cách Ruộng Đất của tác giả Hoàng Văn Chí, đã đưa ra nhiều hình ảnh khủng khiếp tại buổi xử tử nông dân.
ccrđ 5
Tập đoàn của chính phủ HCM kêu gọi dân chúng tụ họp mỗi lần có cuộc đấu tố và xử tử địa chủ và nông dân.
Những người bị kêu án tử hình bị bắn ngay sau khi tuyên án và hố chôn đã đào sẵn, trước khi tòa nhóm họp. Hồi đầu, những người bị xử tử hình được phép tuyên bố vài lời trước khi bị bắn, nhưng sau khi một người , trước khi chết hô to: “Hồ Chí Minh muôn năm! Đảng Lao Động muôn năm!” thì thủ tục “tư sản” này bị bãi bỏ. Từ đó về sau, hễ tòa tuyên án tử hình thì tức khắc một cán bộ đứng sau nạn nhân nhanh tay nhét giẻ vào miệng và lôi đi. Một điều đáng thương cho những người bị hành quyết là những tự vệ xã cầm súng bắn phần nhiều mới cầm súng lần đầu, nên bắn trật bậy trật bạ. Nhiều nạn nhân bị lôi đi chôn chưa chết hẳn. Mồ chôn địa chủ bao giờ cũng san phẳng và cây cỏ lên trên. Những cuộc xử bắn địa chủ bao giờ cũng tổ chức thành biểu tình.
Công chúng vỗ tay hoan hô khi nạn nhân ngã gục dưới lằn đạn. (Từ Thực  Dân đến Cộng Sản, Hoàng Văn Chí, trang 254)
Đảng cũng còn biết nhột khi nạn nhân hô to “HCM  muôn năm!..” nên đã cấm không cho ân huệ hô la gì nữa trước khi chết. Thời nay thì chỉ có đảng viên hô la “HCM muôn năm!” vì nhờ Hồ mà Đảng còn quyền lực và giàu có, nhưng không phải nhột mà là chai lỳ như dân gian từng nói là họ đã không còn giây thần kinh hỗ thẹn!
Bút Sử


Sources: Vietnam A New History, Christopher Goscha, 2016; Từ Thực Dân đến Cộng Sản, Hoàng Văn Chí, 1964; Hoa Địa Ngục, Nguyễn Chí Thiện, 2007; Vietnam A Complete Photographic History, Michael Maclear and Hal Buell, 2003.

No comments:

Post a Comment