Sunday

Giáo Sư Bernard Fall Nói Về Hồ Chí Minh

 Khi Hồ Chí Minh (HCM) đang vươn lên về quyền lực thì cũng là thời của Stalin thuộc khối quốc tế 3 cộng sản. HCM rất thần tượng Stalin, mặc dù Stalin lại xem thường Hồ, một người cộng sản chỉ biết vâng lời, ăn cắp hay nhái theo tư tưởng của người khác, thường có thái độ nịnh hót chứ không đóng góp gì về mặt chất xám cho chế độ, nói chung.

Những báo giới quốc tế khi viết về Stalin cũng thường đề cập tới sự “tuyên truyền” qua tượng hình mà chủ trương của Đảng Cộng Sản Liên Sô luôn áp dụng. Propaganda Portrait : Joseph Stalin, “Father of Nations” – Tuyên Truyền bằng Chân Dung: Josept Stalin, “Cha Già của Dân Tộc.” Hiện tượng hình ảnh, tượng của Stalin được tuyên truyền bắt đầu từ 1936. HCM sau khi cướp chính phủ Trần Trọng Kim và tạo dựng ra “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, vào 1946, cũng đã noi gương Stalin tự đặt cho mình là “cha già dân tộc”, để dân theo đó mà gọi ông ta.


Giáo Sư Bernard Fall là một học giả nghiên cứu rất chuẩn mực về HCM, nhất là vào những năm của thập niên 60. Trong một phỏng vấn do nhà báo Walter Cronkite vào 1966, ông Fall đã cho rằng HCM là người sống bằng lý trí, và nếu ông là một người tây phương, hoạt động chính trị ở tây phương thì có thể ông cũng trở thành người có tiếng về kết quả đạt được về mặt làm cho dân nghe theo.

Hồ là người hành động. Những việc làm của ông ta đều được tính toán kỹ lưỡng, có kế hoạch. Tài liệu cho thấy sau khi xử bắn bà Nguyễn Thị Năm, ngày 9/7/1953, Hồ đã dùng bút danh CB viết bài “Địa Chủ Ác Ghê” trên báo Nhân Dân, ngày 21/7/1953, kể tội bà là “làm chết 32 gia đình gồm có 200 người… Giết chết 14 nông dân, Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân…”. Hành động ném đá giấu tay của HCM cũng đã bị giáo sư Fall nói ra.

If Ho Chi Minh was a westerner, he probably has the enormous best public relation conscious western ruler in the world. He extremely responds consciously. Everything done was the effect, the ultimate effect on the populous. The uncle’s idea is his idea, “Bac Ho” in Vietnamese. Some people say this is a 24-hour day act..when it comes down to the crunch, Ho Chi Minh in the past at least allowed the execution of his associates. Ho Chi Minh succeeded in preserving and keeping a distance from all this. It is always the assumption if only Ho Chi Minh knew this thing would have been taking place. It has really been a fantastic performance in that particular sense.

Nếu Hồ Chí Minh là người phương Tây, có lẽ ông ta là nhà lãnh đạo phương Tây có ý thức về quan hệ công chúng vĩ đại nhất trên thế giới. Ông ta cực kỳ có ý thức khi phản hồi. Tất cả mọi thứ được thực hiện đều có tác dụng tối hậu đối với dân chúng. Ý tưởng về “Bác Hồ” là ý tưởng của ông ta. Một số người cho rằng đây là một hành động 24 giờ một ngày.. Khi tới lúc thanh trừng, Hồ Chí Minh trong quá khứ ít nhất đã cho phép hành quyết những cộng sự của mình. Hồ Chí Minh đã thành công trong việc giữ gìn và giữ khoảng cách từ tất cả những điều này. Người ta luôn cho rằng giá như chỉ có Hồ Chí Minh biết điều này sẽ xảy ra. Đó thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời theo nghĩa cụ thể đó.

Ở đây, giáo sư Fall muốn nói rằng văn hóa dân tộc Á Đông là có chú trọng đời sống tinh thần, có tình cảm, có tâm linh, không chỉ duy lý trí. Giáo sư cho rằng qua chiến thuật Cải Cách Ruộng Đât mà Hồ đã theo lệnh của Stalin và Mao làm ra đã giết hằng ngàn dân vô tội, chỉ vì tham vọng điên cuồng của Hồ là làm lãnh tụ giống như Stalin. Nhân vật nổi cộm mà HCM chọn để xử tử làm gương là bà Nguyễn Thị Năm, cũng là người đã có công đóng góp rất nhiều cho phong trào “cách mạng” của Hồ. Lưu manh đến độ HCM đến dự đám tang bà Năm, đứng xa xa, giả dạng một người lạ. Trần Đĩnh viết trong “Đèn Cù”: Hồ Chí Minh đã tới quan sát cuộc đấu tố đầu tiên ở Đồng Bẩm, hóa trang che bộ râu để không ai nhận ra.

Tóm lại, HCM là một người làm chính trị đầy thủ đoạn, qua thể thức một đại kịch sĩ, đã lường gạt cả thế giới và dân tộc Việt Nam. Đến nay, những đảng viên chóp bu vẫn tiếp tục theo sự dối trá đó để cai trị dân thì thật là một hiểm họa khôn lường!

Bút Sử

Sources: Walter Cronkite video, 1966; Đèn Cù, Trần Đĩnh, 2014.

No comments:

Post a Comment