Thursday

Câu Chuyện Bánh Mì: Ngu Hóa và Tự Ngu Hóa

 Ai cũng biết rằng dưới sự cai trị của nhà cầm quyền độc tài cộng sản, người có trí tuệ, hiểu biết, và kiến thức không ai chấp nhận làm nô lệ cho những kẻ ngu dốt thiếu căn bản học vấn. Từ thời Hồ Chí Minh (HCM) cũng vậy, ông ta phải tạo những lớp giáo huấn thành phần cán bộ lớp ba trường làng để làm công tác. Kết quả đó ra sao? Có phải nó vẫn là những hệ lụy để lại mà hằng nhiều chục năm sau người dân vẫn phải chứng kiến với nỗi đau lòng!

Căn bản tiếng Việt đã không có thì làm sao mà hiểu những vấn đề cao hơn như chủ nghĩa cộng sản, Marx Lenin? Người có học như con cháu của các địa chủ, giới văn nghệ sĩ chẳng hạn, họ đã không nghe những thứ vọng ngoại hoang tưởng của HCM, ông đành phải cho mở những lớp huấn luyện kiểu nhồi sọ thành phần thuộc tầng lớp ít học. Nhưng phải ghi nhận là đầu tiên Hồ và vây cánh bên ông ta phải dùng thành phần có học để làm đầu tàu cho chiến dịch tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản. Sau đó thì con số đông bị thủ tiêu, bị thanh trừng, bị loại trừ để tránh “hậu họa” vì bị cho rằng có “tư tưởng phản động chống cách mạng.”

Có lần vào 1947 HCM dùng bút danh XYZ viết sách gọi là “Sửa Đổi Lối Làm Việc” nhái theo Lenin, mục đích cũng để chỉ dạy cán bộ cấp dưới. Hồ còn ngạo mạn thay đổi cách viết chữ (c thành k, d thành z, ph thành f…) làm cho người ta càng rối thêm. Chữ Việt đã không nắm hết thì chữ Hán người bình dân làm sao hiểu nổi! Những cán bộ học xong phải dạy lại cán bộ thấp hơn. Phải tuyên truyền bằng những danh từ cho đúng tiêu chuẩn “cách mạng.” Phải nói tiếng Việt cho “chuẩn”, không nên pha chữ Hán, nói “đứng một” chứ không nên nói “độc lập,” phải nói “đánh chơi” chứ không phải “du kích.” v.v..

Câu chuyện nghe như tiếu lâm sau đây xảy ra trong lớp huấn luyện của Hồ, không ai biết để cười chứ không phải không dám cười. Cán bộ khi nói chuyện phải tỏ ra thông thái, mượt mà trong lời nói: Chúng tôi xin thông phong ( thay vì xung phong)! Các đồng chí phải luyến ái nhau (thay vì thân ái). Trong một cuộc khai hội phụ nữ, có chị cán bộ lên nói: Thưa chị em, tôi xin bá cáo kinh nguyệt của tôi trong tháng này.” (Văn HCT, trang 209). Ý là chị này muốn “báo cáo” thành tích ba tháng một lần, hay gọi là “tam cá nguyệt”. HCM cũng rầu lo lắm, nhắc nhở là nếu cán bộ dốt quá thì đừng bao giờ dùng chữ Hán mà các chị cứ bị lộn xộn hoài. Hơn nữa, HCM mỗi lần gặp gỡ các cô gái trẻ đẹp từ Nam ra Bắc thăm thì câu hỏi trước khi vào câu chuyện là “Các cháu kinh nguyệt có đều không?” Thế nên có lẽ phụ nữ của Hồ cũng bị thấm đậm chữ “nguyệt” từ miệng “bác Hồ vĩ đại” của họ, mà cũng chẳng hiểu nghĩa là gì, bởi cái gì của “bác” chỉ dạy hay nói ra cũng tốt cũng hay cũng đẹp cũng tuyệt vời. Học thuộc, nói làu làu là quý rồi, cần gì phải hiểu sâu xa hơn.

Vậy cán bộ các đời sau của HCM thì sao?

Ngu Hóa

Không phải người ta nói mỉa mai mà thực tế là người cộng sản dùng chính sách ngu dân để cai trị. Như trên đã nói, người thông minh có kiến thức và trình độ học vấn không ai chịu bị ngu hóa, tức là bị nhồi nhét những giáo điều trống rỗng vô ích, không mang tính nhân bản và văn minh tiến bộ. Những cán bộ trên đã bị chủ trương ngu hóa của HCM, và họ cũng không có cách gì giúp chính họ, được dạy là sai thì sửa, tự mình sửa sai, mà cứ mãi sai thì sửa, rồi càng sửa thì càng sai.

Giáo dục, học vấn là chìa khóa mở ra tất cả các cửa. Đảng không nghĩ vậy mà cho rằng chỉ có Đảng làm vai trò đó và bắt dân phải nghe theo; nếu ai có ý chống lại thì Đảng dùng vũ lực, nhà tù, và tuyên truyền nhồi sọ. Đảng dạy dân phải nói rằng nhà nước có tam quyền phân lập, mà thực tế thì Đảng là trên hết. Đảng nằm trên hiến pháp, luật lệ.

phó chủ tịch phường Trần Lê Hữu Thọ
công nhân Trần Văn Em bị công an kè bắt vì tội chạy xe ra đường mua bánh mì

Câu chuyện sau đây chứng minh “lối làm việc” của nhà nước, tay sai của Đảng. Ông phó chủ tịch phường tên Thọ tại Nha Trang cho người ta thấy kết quả của chủ trương ngu dốt. Ông ta và cả một nhóm gồm ít nhất 5 công an trong “Tổ Xung Kích” hành hạ, mắng nhiếc một thanh niên làm công nhân khi anh này chạy xe máy ra đường mua bánh mì về ăn trưa. Có vài lời qua tiếng lại giữa hai bên, vì người trẻ này cho rằng anh không có tội gì cả khi đi mua thức ăn. Ông Thọ lại lên giọng dạy rằng: Bánh mì không phải lương thực, không phải thực phẩm, ra đường không có lý do chính đáng vì chỉ thị 16 trong việc chống COVID 19 bắt mọi người trong khu vực phải ở nhà, trừ khi có nhu cầu cần thiết. Ông ta còn hăm dọa liên lạc với hãng để đuổi việc người thanh niên này. Kết cuộc là người trẻ này bị bắt đưa ra phường tạm giam, giấy tờ và xe thì bị tịch thu luôn. Đó chỉ là cán bô, công an của cấp phường thôi.

Thực phẩm là gì? Thực là ăn, phẩm là vật phẩm. Theo Wikipedia, đó cũng gọi là thức ăn hay bất kỳ vật phẩm nào, bao gồm chủ yếu các chất: chất bột, chất béo , chất đạm , khoáng chất, hoặc nước, mà con người hay động vật có thể ăn hay uống được, với mục đích cơ bản là thu nạp các chất dinh dưỡng nhằm nuôi dưỡng cơ thể hay vì sở thích. Lương thực là gì? Lương theo nghĩa Hán là cái ăn dự trữ. Thực là ăn. Như vậy thì bánh mì là thực phẩm và cũng có thể dự trữ vài ba ngày trong tình trạng người dân bị phong tỏa, bị cấm ra ngoài khi không cần thiết. Những loại bánh mì khác như sandwich thì cũng có thể để trong tủ lạnh ăn cả tháng mà không hư.

Video trên mạng cho thấy lời ông Thọ lên giọng dạy khôn người ta về lương thực và thực phẩm một cách tự tin. Ông ta còn hãnh diện tuyên bố đang quay phim, một cách làm bằng chứng cho công tác thi đua bắt dân vào phòng giam để đạt thành tích. Không chỉ một ông phó chủ tịch phường, mà cả tổ xung kích hùa nhau tấn công, xưng tao mầy với một thanh niên công nhân tay làm hàm nhai.

Ông Thọ còn nhấn mạnh muốn hiểu “lương thực, thực phẩm” là gì thì lên Google mà xem. Ông ta còn hô to “Đồ ăn mà là thiết yếu cái gì?!” Thì ra chính hắn cũng không đọc, hay đọc mà không hiểu. Một lối nói như nhau từ thời HCM tới ngày nay. Nói như con vẹt mà chẳng hiểu gì cả! Hệ thống giáo dục và tuyên truyền ngu hóa trên thực tế có kết quả rõ rệt. Nó cũng không khác một nhà nước với hệ thống cường hào ác bá, băng đảng, mạnh được yếu thua. Đây chỉ là một trường hợp điển hình thôi, hiện tượng đàn áp này xảy ra nơi nơi. Tại Saigon cũng vậy, những sinh viên ở tạm trú phải ra đường mua thức ăn như bánh mì cũng bị bắt phạt, và nghe đâu số tiền công an thu được qua những vụ này lên tới nhiều trăm triệu tiền vàng mả HCM.

Tự Ngu Hóa

Không thể cho rằng thành phần chóp bu của Đảng Cộng Sản Việt Nam không hiểu những gì họ đang làm. Họ không phải ngu đến độ không biết chủ nghĩa cộng sản là không thực tế, là lừa bịp, là mị dân, là bưng bít thông tin. Họ dạy nhau là phải nói dối, tuyên truyền láo kia mà! Mưa lâu thấm đất. Nói láo lâu ngày nghe mãi cũng thành như thật.


Một tầng lớp tự ngu hóa, xa tránh khối dân nghèo khổ là những kẻ bưng bô, sống theo gió chiều nào thì uốn mình theo chiều đó. Lối sống đầy mâu thuẫn từ lời nói, hành động, đến việc làm. Cũng như các tên đảng viên cao cấp, miệng thì ca ngợi Đảng và Nhà Nước, việc làm thì phải có tiền thật nhiều dù phải tham nhũng, ăn chia các kiểu, âm thầm cho con cháu sang định cư và du học các nước như Mỹ, Âu Châu, Úc Châu.

Truyền thống của người cộng sản xưa nay là: Bệnh hay nói chữ, thói ba hoa, khẩu hiệu, nói không ai hiểu, dài dòng rỗng tuếch, khô khan lúng túng. Đây là những từ mà chính HCM viết ra trong sách, nó cũng do ông ta tự hiểu bản thân mình như thế, bởi ông là cội nguồn của mọi ngu dốt thì không thể đổ thừa ai. Bởi chính chủ nghĩa cộng sản là nền móng tạo ra những thứ “tiêu cực” này nên Lenin mới bày ra trò “Sửa Đổi Lối Làm Việc” mà HCM cũng phải bắt chước làm theo khi cán bộ , đảng viên cấp dưới toàn là dốt nát cần phải dạy bảo. Loại dạy bảo theo lối trên nói dưới phải nghe nên nhan nhản cán bộ khi giao tiếp với dân tại những khu bị phong tỏa như bị nhốt tù, họ đứng phía bên ngoài canh gác, không giúp gì cho dân mà chỉ đem ra những chỉ thị này nọ để răn đe. Họ chỉ cần đạt thành tích để “báo cáo” lên cấp trên. Qua vụ “bánh mì” này, người ta còn thấy rất nhiều tình huống khác không thể kể hết.

Tóm lại, ông thủ tướng mà một chữ Anh cũng không biết lại được tiếp tục làm chủ tịch nước thì cấp dưới như ông phó chủ tịch phường không hiểu nghĩa lương thực và thực phẩm là gì cũng không gọi là nghịch lý. Câu hỏi là tại sao một người dốt mà lại nắm vai trò có tính lãnh đạo? Câu trả lời có thể là phần đông những người như anh này có "thành tích" của gia đình, như ông bà cha mẹ là giao liên, gài mìn trong giai đoạn chiến tranh. Không thể có mãi hành động làm sai rồi xin lỗi, cũng có nghĩa như Việt Nam theo đường lối độc tài độc đảng là sai lầm thì không thể xin lỗi dân là xong.

 Đại tội đồ của dân tộc là Đảng với lãnh tụ là HCM. Đảng biết sai mà vẫn tiếp tục dẫn dắt dân tộc vào con đường hầm tăm tối, lẩn quẩn tới lui chỉ có mấy cụm từ đao to búa lớn, địa phương trị, luật lệ chồng chéo, rườm rà, chỉ có dân là chịu trận. Họ là những kẻ tự ngu hóa có chính sách ngu hóa đại bộ phận dân tộc mới là thành phần cần loại trừ ra khỏi đất nước Việt Nam càng sớm càng tốt.

Bút Sử
7/2021

No comments:

Post a Comment