Monday

70 Năm Kể Từ Ngày Bán Nước

Tháng 3/1946 đến 3/2016 là đúng 70  năm. Tháng 3/1946 đánh dấu mốc điểm quan trọng trong lịch sử cận đại Việt Nam. Người dân Hà Nội đã gọi “Hồ Chí Minh bán nước” ngay sau khi Hồ ký Hiệp Ước Sơ Bộ (HƯSB) ngày 6/3/1946 với đại sứ Pháp Jean Sainteny. Điểm qua những hiện tượng xảy ra vào đầu năm 1946 và dẫn đến cuộc chiến tranh Đông Dương vào cuối năm.
 Leclerc, Ho Chi Minh, Jean Sainteny nâng ly chúc mừng sau khi ký HƯSB
Picture from Pierre Brocheux book. Leclerc, Ho Chi Minh, Jean Sainteny nâng ly chúc mừng sau khi ký HƯSB.
Những nhà báo quốc tế có mặt tại Hà Nội sau vụ ký HƯSB họ đã chứng kiến cảnh HCM tổ chức tiệc ăn mừng.
…they suddenly saw trayloads of champagne being taken into the paymaster general’s villa, where Ho was living. The journalists hurried inside but too late to witness the initialing ceremony (Ho Chi Minh, Jean Lacouture, page 134)– …họ bỗng thấy những khay nặng của rượu champagne được mang vào tòa nhà, nơi Hồ ở. Những nhà báo vội chạy vào trong nhưng đã trễ để chứng kiến những lời mở đầu của nghi lễ.


HƯSB được ký giữa Hồ Chí Minh(HCM) và chính phủ lâm thời Pháp do Đảng Xã Hội và Cộng Sản nắm quyền,  mang Pháp về cai trị và công nhận chính phủ Hồ vừa thành lập. Nội dung trong hiệp ước đã đưa ra những lấn cấn mâu thuẫn. Hiệp ước này đã không cho chính phủ của HCM được độc lập mà phải chịu sự chi phối của nước Pháp mẹ. Trước đó không lâu, sau khi cướp chính phủ Trần Trọng Kim, vào 2/9/1945 thì HCM lại dõng dạc tuyên bố là Việt Nam có độc lập trong “Tuyên Ngôn Độc Lập” khi không còn Pháp thực dân (Nhật đảo chánh Pháp 3/1945). Hơn nữa ngay vào 3/1945 vua Bảo Đại đã tuyên bố Việt Nam độc lập, đã xé Hòa Ước 1884 giữa Pháp và Việt Nam thì việc HCM tuyên bố độc lập 2/9/1945 một lần nữa với ý nghĩa và mục đích gì?.

Cũng chính vì có HCM mà Việt Nam đã không có độc lập. Pháp, Anh và các nước khác đã theo chủ trương của tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt trả độc lập cho các nước bị thực dân. HCM đã viết ra nhiều vấn đề và chi tiết xảy ra cho ông và tình hình thế giới vào 1946, nhưng Hồ không dám nhắc đến Pháp đã trả độc lập cho các nước thuộc địa.

He also noted international events that were important to him, like the decraration of independence in the Philippines in July 1946 and the U S atomic tests on Bikini Atoll. But was it through ignorance or courtesy that he failed to mention the French evacuation of Lebanon and Syria in 1946, when France was forced to give up its colonialist claims in the Middle East? (Ho Chi Minh, Pierre Brocheux, page 122)
Ông ta đồng thời ghi ra những hiện tượng xảy ra trên thế giới có lợi cho ông ta, như là tuyên bố độc lập của Philippines vào 7/1946 và Hoa Kỳ thử nghiệm bom tại Bikini Atoll. Nhưng mà có phải tại ngu dốt hay là lịch sự mà ông ta đã không ghi nhận việc rút khỏi của người Pháp tại Lebanon và Syria vào 1946, khi nước Pháp bị bắt buộc từ bỏ quyền thực dân tại Trung Đông?

Thế nhưng sáu tháng sau ngày Hồ đọc “tuyên ngôn độc lập”, tức 3/1946, thì HCM lại bằng lòng chính phủ miền Bắc không được quyền độc lập vì HƯSB đã ghi như thế, chỉ có tự do trong giới hạn. Trong Nam thì có chính phủ mới đối lập lại với Hồ. Vì biết ra âm mưu nhuộm đỏ “ thống nhất ba Kỳ” Bắc Trung Nam nên thống đốc Đông Dương d’Argenlieu ( phe de Gaule, không cùng đường lối với chính phủ lâm thời bên Pháp) đã tách Nam Kỳ ra thành tự trị. Không biết cầu cứu vào ai, ngày 28/2/1946, HCM  lại viết thư gửi tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman than thở, yêu cầu Truman giúp đừng để d’Argenlieu thực hiện việc tách Nam Kỳ ra khỏi khối Bắc Trung Nam, có như vậy thì mới nhuôm đỏ cả nước Việt Nam như âm mưu của HUSB.

Những liên lạc qua lại giữa HCM và phe cộng sản Pháp, cùng những sắp xếp xảy ra vào các tháng 1, 2/1946 để đưa đến việc ký HƯSB vào 6/3/1946. HCM đã thủ đoạn qua việc bầu cử quốc hội 1/1946 để ông được làm chủ tịch, đặt để những chức vụ then chốt như Bộ Quốc Phòng trong Chính Phủ Lâm Thời cho các thành phần gạo cội cộng sản, còn phe quốc gia như các ông Nguyễn Tường Tam thì về ngoại giao, Vũ Hồng Khanh thì đại diện lo về hội đồng bộ trưởng,  Nguyễn Hải Thần làm phó chủ tịch nhưng bị mua chuộc và hạn chế ngay cả bị kiểm soát chiếc xe hơi mà Hồ trao tặng. Phe quốc gia đã rời bỏ những chức vụ và trốn thoát sau khi biết mình sai lầm và bị Hồ lợi dụng.

Làn sóng những người yêu nước “chống Pháp” bị lợi dụng và lầm tưởng vì họ không thấu
đáo tình hình chính trị trên thế giới, nhất là tại Pháp lúc bấy giờ. Những thành phần yêu nước và trí thức trong miền Nam, họ không phải cộng sản nhưng lại ủng hộ HCM vì cho rằng ông ta chống Pháp vì Pháp trở lại thực dân. Họ nghĩ HCM  là cộng sản cũng không sao vì đảng trưởng Stalin, thủ tướng Anh Churchill, tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt cùng nằm trong phe đồng minh để chống phát xít. Hình ảnh những nhân vật này được Việt Minh rao truyền để người dân đặt niềm tin vào HCM. Họ không hiểu rõ về hành động bán nước của Hồ qua việc ký HƯSB với cộng sản Pháp, rồi sau đó phe Pháp không cộng sản tái chiếm Việt Nam mục đích để dẹp làn sóng đỏ.

Khi hợp tác với HCM để chống Pháp thì một đêm nọ căn cứ của bà Lê Thị Anh bị phe HCM chỉ điểm cho Pháp (Pháp của HƯSB) tấn công trọn ổ. Lúc đó bà và cả nhóm không hiểu tại sao.


Tài liệu Wikipedia ghi là cũng vào 3/1946, Pháp Đông Dương cũng đã khuyên linh mục Trương Bửu Diệp ở Bạc Liêu nên trốn tránh, nhưng vị linh mục này nhứt định cùng sống chết với giáo dân qua tuyên bố “Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết. Xác của vị linh mục được tìm thấy dưới ao với vết chém sau ót ngang mang tai. Nếu cho rằng linh mục Diệp “thân Pháp” thì cũng là hành động sáng suốt, bởi vì phe Pháp Đông Dương, không cộng sản, đã có ý định tái chiếm ngay sau khi HCM cướp chính quyền 9/1945. Tái chiếm để tiêu diệt bọn vô thần cộng sản đang hoành hành tại Đông Dương.


Mộng nhuộm đỏ cả nước Việt Nam vào 3/1946 của HCM đã không thực hiện được vì HƯSB đã bị vô hiệu hóa, phe cánh Cộng Hòa lên nắm quyền đã đẩy lùi phe cộng sản vào thế yếu. Vì bảo vệ nước Pháp, không muốn nước Pháp bị cộng sản cai trị mà phe cánh de Gaulle, d’Argenlieu, Bidault đã phải làm chiến tranh với HCM nếu Hồ cương quyết theo chỉ thị của quốc tế cộng sản. Gần 4 tháng Hồ ở Pháp (2/6/1946 -18/9/1946) vận động HƯSB, nhưng chỉ loanh quanh với các nhóm trong Đảng Xã Hội và Đảng Cộng Sản. Hồ lo cho tánh mạng có thể bị thủ tiêu nên từ chối về Việt Nam bằng máy bay mà ngồi tàu cả tháng trong tâm trạng chuẩn bị chiến tranh.

6/3/1946 HCM bán nước cho Pháp. Tinh thần bán nước tiếp tục qua Hiệp Định Geneva 20/7/ 1954 chia đôi đất nước theo chỉ thị của Nga Tàu, và tiếp theo là Công Hàm 14/9/1958 dâng Hoàng Trường Sa cho Trung Cộng…Theo gương của “Hồ Chủ Tịch vĩ đại” tập đoàn cộng sản đàn em hành động bán nước bán dân bạo dạn hơn. Chữ “Tibet” đã trở thành nhỏ xíu trên bản đồ thế giới, chỉ là một tỉnh của Trung Cộng. Hai chữ “Việt Nam” có thể không bao lâu cũng sẽ trở thành rất nhỏ như Tibet!

Bút Sử
3/2016
Sources: Ho Chi Minh A Political Biography, Jean Lacouture, 1968; Ho Chi Minh A Biography, Pierre Brocheux, 2007; To Bear Any Burden, Al Santoli, 1999.

No comments:

Post a Comment